XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_9

Chương 16: Bồi dưỡng tâm lý.

Bảy giờ tối, vừa bước vào quán cà phê tôi mới biết thì ra giáo viên phụ đạo tâm lý cho mình là… bác sĩ Trương! Nhà trường đúng là hay thật, ít nhất thì cũng cử đến một thầy giáo đẹp trai. Lúc này bác sĩ Trương ngồi cùng bàn với một cô gái xinh đẹp sexy, thấy tôi đến, anh ta vẫy tay gọi tôi qua đó ngồi, cô gái xinh đẹp kia liền cười rồi rời đi.

“Bác sĩ Trương, chẳng lẽ anh là bác sĩ tâm lý sao?” Chẳng lẽ cấp độ biến thái của tôi, một thầy giáo phụ đạo tâm lý bình thường không giải quyết nổi nên lãnh đạo nhà trường ưu ái gửi đến cho tôi một bác sĩ tâm lý sao? Tôi không cần đâu, tôi muốn được đối xử bình đẳng!

“Năm nay giáo viên không đủ, hơn nữa vừa hay có người muốn nhờ tôi đến giúp một tay.” Bác sĩ Trương cười rồi nhấp một ngụm cà phê, cà phê của anh ta hình như rất đặc.

“Không phải chứ, thực ra em cảm thấy nếu như anh tham gia thi thì chưa chắc đã tốt hơn em đâu, anh cũng có thể nằm trong danh sách bị phụ đạo đấy.”

“Sao em biết khóa trước tôi không qua bài trắc nghiệm tâm lý nên phải phụ đạo vậy?”

Không phải chứ, tôi đoán đúng thật rồi à! Đột nhiên tôi cảm thấy tương lai tối đen…

Bác sĩ Trương thấy tôi chán nản vô cùng thì an ủi nói: “Em yên tâm, không phải lần nào cũng đều là tôi phụ đạo em đâu, thỉnh thoảng sẽ có người bình thường đến dạy thêm cho em đấy!”

Không phải chứ, hàm ý sâu xa đây mà, anh cũng thừa nhận mình rất biến thái hả! Thì ra không phải trường học ưu ái tôi, mà là bỏ rơi tôi hoàn toàn rồi… hi vọng kết quả tích cực của những giáo viên bình thường khác có thể đủ bù đắp cho những thành quả tiêu cực mà anh phụ đạo là được! Aiz, nếu không phải anh đẹp trai thì tôi đã sớm tuyệt thực phản đối rồi…

“Bác sĩ Trương, cuối cùng sau đó anh có đạt tiêu chuẩn không?”

“Không phải, tôi và em giống nhau, trong lúc tuyệt vọng đã học được cách trả lời ngược lại các câu hỏi, sau đó thì qua được, có điều tôi không tuyệt vọng sớm như em đâu, lần đầu tiên thi đã trả lời như vậy rồi.”

“….” Tuyệt vọng sớm như vậy sao? Ức muốn ói máu mà… tôi cũng chẳng phải người đầu tiên làm như vậy mà, chẳng trách hôm thi trắc nghiệm Vũ Đạo thoáng cái đã nhìn thấu nét mặt của tôi.

“Hôm nay buổi đầu tiên chúng ta học thêm, em không cần căng thẳng, chúng ta cứ thoải mái nói chuyện. Sau này em có buồn phiền gì thì có thể tâm sự với tôi, ví dụ như thất tình chẳng hạn.” Bác sĩ Trương dường như rất có ẩn ý.

“Anh bói ra em thất tình à?”

“Không bói ra được nhưng tôi nghe nói vậy. Tôi cảm thấy em chưa thực sự yêu đâu.”

“Anh chưa thất tình thì anh làm sao hiểu nỗi khổ của em chứ.” Tôi bê cốc cà phê của bác sĩ Trương lên một hơi uống cạn, sau đó lại muốn ói ra luôn, chẳng trách nó lại đặc như vậy, thì ra là cốc dấm!

Còn chưa đợi tôi hỏi thì bác sĩ Trương liền giải thích: “Gần đây tôi bị thiếu vitamin C. Sau này em cũng nên uống nhiều dấm vào, như thế tốt cho huyết quản đấy.”

Kế đó anh ta lại gọi nước khoáng cho tôi. Cái người này… thôi bỏ đi, anh ta cũng coi như chiến hữu tâm lý không lành mạnh dài hạn rồi mà, tôi không so đo với anh ta làm gì.

“Cô gái xinh đẹp lúc nãy là bạn gái của anh à? Chẳng trách anh lại hẹn gặp ở đây.”

“Tôi hẹn gặp ở đây, là bởi vì tối nay tôi có chuyện cần bàn với ông chủ ở đây. Ngoài ra, tôi chưa có bạn gái, cô gái vừa rồi chẳng qua đang rất thèm muốn vị trí bạn gái đang còn trống của tôi, vậy nên tôi cho cô ấy số di động của cậu em trai rồi.”

Cho số di động của em trai anh? Trương Phi là em trai anh chắc? Anh dùng nó để dọa con gái à?

Nói vậy đẹp trai như bác sĩ Trương nhất định có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi. Đáng tiếc là tôi không đẹp, tôi thở dài, tiện thể hỏi: “Bác sĩ Trương, em có đẹp không?”

“Vậy phải xem là so với ai đã.” Bác sĩ Trương dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: “So với Brooke Shields thì dĩ nhiên không được rồi, nhưng so với Triệu Bản Sơn thì vẫn xinh hơn đấy.”

Bác sĩ Trương này, bác Trương là mẹ ruột của anh sao? Chợt thấy bác sĩ Trương nói tiếp:

“Thực ra, tự ti rất bất lợi với sự phát triển của con người, nếu như tâm trạng không tốt thì đến sở thú đi dạo đi.”

Không phải chứ, phải so sánh với mấy loài động vật như gấu chó thì tôi mới có thể cân bằng tâm lý về tướng mạo của mình sao? Đây là anh đang khích lệ tôi phải không? Chẳng trách anh bảo tôi uống nhiều dấm, có phải sợ tôi vỡ mạch máu, không chịu được sự kích động của anh phải không?

“Bác sĩ Trương, hôm nay em học được nhiểu điểu bổ ích rồi, ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Không đi nữa thì tôi sẽ phụt máu ra quán cà phê mất.

“Được, em có được thành quả là tốt rồi. (Thu hoạch thì không có, kích động thì không ít! Có điều cuối cùng cũng nhận ra quan hệ huyết thống của anh và bác Trương, còn cả Trương Phi nữa.) Nhớ lúc nào rảnh thì đến bệnh viện cho tôi rút ít máu nhé.”

Anh vẫn chưa quên sao?

Bác sĩ Trương đưa mắt nhìn tôi rời khỏi chỗ ngồi, tôi vẫn chưa ra khỏi quá cà phê thì đã thấy cô gái xinh đẹp sexy lúc nãy lại ngồi xuống bàn của anh ta. Aiz, bạn nói xem cái xã hội này, không phải chỉ là một xã hội trông mặt mà bắt hình dong thôi sao? Không thẩm mỹ thì còn đứng đường được chắc? Nếu tìm bác sĩ Trương hỏi ý, chắc chắn anh ta sẽ đề nghị tôi đến sở thú làm bảo vệ mất.

Chán nản quay về kí túc, thấy Tiểu Dư mặt mày buồn bã ngồi bên giường. Tôi đi qua quan tâm hỏi cô ấy kết quả khám bệnh của bệnh viện mắt, không ngờ đúng là cô ấy bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Xem ra bác sĩ Trương này chuẩn đoán cũng không linh tinh chút nào. Đột nhiên nhớ ra trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi không nghe rõ mấy lời cuối của bác sĩ Trương. Chẳng lẽ lúc đó anh ta nói ‘Ngộ Không, sau khi con hiểu được đạo lý về bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, thì tự nhiên sẽ quay lại cùng hát bài ONLY YOU với bác sĩ!’ (Bác sĩ Trương không có nói như vậy đâu…. Thực ra bác sĩ Trương nói là ‘Đừng đi vội như vậy chứ, cho tôi xin ít máu nào!’)

Bệnh tình của Tiểu Dư hiện không có cách nào chữa trị, chỉ có thể đợi nó phát triển đến một giai đoạn nào đó mới làm phẫu thuật được, dường như cô ấy rất chán nản, tôi cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, đành đổi đề tài: “Cậu biết chuyện hôm nay mình tỏ tình thất bại chưa?”

“Sinh viên bốn năm của toàn khoa đều biết cả rồi.” Tiểu Dư cũng không ngước mắt lên, chỉ huých một cú vào tim tôi. Tôi thở dài một tiếng, “Nhận một cú đả kích tinh thần mà người thường không thể chịu đựng được như vậy, mình vẫn sống rất kiên cường đó thôi, ý chí vẫn sục sôi nữa chứ. Cậu chẳng qua chỉ chịu một chút giày vò thể xác mà đã sa sút ý chí như vậy rồi.”

“Mấu chốt nằm ở chỗ, cậu không phải người bình thường mà, chút đả kích đó với cậu mà nói không là gì cả! Cậu cho rằng trên thế giới này có được bao nhiêu người giống như cậu nào? Cậu cho rằng nếu đổi lại chuyện của cậu xảy ra với một ai đó khác, người ta còn có thể vui vẻ như cậu được không!” Bị lời của Tiểu Dư đả kích đến mức đứng ngây ra tại chỗ, người tôi trong thoáng chốc thu nhỏ lại mười lần. Chẳng lẽ tôi sống được, là may mắn do tôi không bình thường sao? Híc… cậu cho rằng làm Tiểu Cường dễ lắm sao… không khuyên cậu nữa, hừm!

Lúc sắp tắt đèn thì Giả Họa mới quay về, vừa vào cửa cô ấy đã hỏi tôi phụ đạo tâm lý hôm nay thế nào, là ai dạy kèm. Nghĩ đến bác sĩ Trương, người biến thái gần như ngang tài ngang sức với tôi, vẻ mặt tôi như tan nát cõi lòng, nói: “Là bác sĩ Trương của bệnh viện trường mình!”

Giả Họa vừa chuẩn bị rửa mặt vừa nói: “Đừng tỏ thái độ như vậy, anh ấy cũng không tệ đâu!”

“Giáo viên dạy kèm của nam sinh thì sao hả?” Tiểu Dư đột nhiên từ giường ngồi bật dậy hỏi, đúng chất bà tám, Tiểu Dư nhìn không ra đang bị bệnh chút nào, tôi thật sự nghi ngờ cô ấy đã học sai chuyên ngành, học vật lý gì chứ, đi học làm chó săn tin mới đúng!

“Tối nay mấy người Vương Cát đến chỗ thầy Võ phản đối. Nói giáo viên dạy kèm cho bọn họ căn bản không phải người xinh đẹp sexy mà toàn là mẹ già và bà thím thôi, còn sexy ấy hả, xuống hạng hết rồi, người trẻ nhất cũng đã bốn mươi. Nhưng thầy Võ nói, những cô giáo đó đều xinh đẹp gợi cảm cả, có điều là mấy chục năm trước. Thầy ấy bảo hôm ấy thầy nói là ‘nhớ năm đó’, thì đã nói với bọn mình đó là thì quá khứ rồi!”

Aiz, phương pháp mê hoặc quả nhiên là khiến đám học trò háo sắc từ cổ chí kim không thoát khỏi cạm bẫy, hơn nữa lại gặp đúng ông thầy cầm thú rất giỏi dẫn dụ sinh viên, còn có thể khác được sao? Ngày đầu tiên nhập học lúc vớt giày cho anh ta, tôi đã lĩnh hội được sâu sắc điểm này rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bây giờ trường Đại học không ủng hộ sinh viên trường mình đăng ký học tiến sĩ mà khuyến khích sang trường bên cạnh rồi, thì ra ngàn vạn lần không thể để loại hình biến thái này hình thành quy mô cố định và thế lực cực đại được, nếu như nó ăn sâu bén rễ thì hậu quả không thể lường được. (Thực ra, gen di truyền của nhà cô mới là thứ đáng sợ và khiến người ta lo ngại đấy!)

Sau khi Giả Họa rửa mặt xong, cô ấy bắt đầu khuyên giải Tiểu Dư. Aiz, tôi cũng đau khổ vậy mà sao chẳng có ai đến khuyên nhủ tôi vậy. (Những người cùng phòng đều cảm thấy chút chuyện nhỏ này căn bản sẽ không làm tổn hại được đến người được nuôi dưỡng bằng bài trống thất truyền Thiên Tân, người có ý chí và tinh thần sắt đá phi thường.)

Tôi cũng không mất ngủ thời gian dài vì thất tình như mình đoán, mà lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng lẽ đối với người như tôi mà nói, thất tình thật sự chẳng có chút tổn hại nào sao? Hay là, giống như bác sĩ Trương nói, đây có lẽ vốn là một thứ tình cảm không thể gọi là tình yêu? Còn bác sĩ Trương, người đó đúng là một nhân vật nguy hiểm, tôi phải cố gắng tránh xa anh ta ra một chút, trong Đại học có rất nhiều người biến thái, sau này tôi nhất định phải thắt dây an toàn cẩn thận mới được! (Cô không ra ngoài cắn người đã là may rồi!)

Chương 17: Tranh chấp trong nhà tắm.

Thứ ba tôi dậy sớm đi điểm danh, tiện thể điểm danh hộ Tiểu Dư. Ở bãi tập, từ xa đã nhìn thấy thầy Trương Văn hằm hằm nhìn tôi, người này bị làm sao vậy, lần trước thấy tôi ở bệnh viện cũng là cái thái độ này, tôi lại chẳng giết, chẳng đá, chẳng làm hại gì anh ta, sao anh ta cứ như là có thù gì lớn với tôi vậy?

Lúc đưa thẻ điểm danh cho Trương Văn tôi mới phát hiện, mặt anh ta lại sưng một cục, tím một chỗ. Lại bị hành hung à? Chẳng lẽ là do Triệu Bản Sơn làm? Anh ta trút giận lên tôi sao? (Miệng người nói xói chảy vàng là thế đấy, cô không nhận thức được rằng mình cũng đã thừa nhận tướng mạo của bản thân rồi.) Cái tên cường đạo đó cũng chuyên nghiệp thật, dám ăn cướp lâu dài ở nơi đặc biệt như vậy, hơn nữa lại còn có tập thể khách hàng cố định nữa.

Thấy những bạn học khác đều đã được đánh dấu, nhưng Trương Văn vẫn lần lữa không đưa phiếu cho tôi mà cứ chăm chăm nhìn, thái độ hận không thể nhìn cho loét mặt tôi ra. Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi: “Thầy Trương, thầy tìm em có việc sao?”

“Em nói đi, sinh viên Vưu Dung?” Ánh mắt của Trương Văn như muốn phun lửa.

“Có chuyện gì thì cũng đánh dấu xong cho em trước đã, sau đó chúng ta từ từ thương lương.” Trương Văn không cam tâm đánh dấu cho tôi, tôi đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ nhưng anh ta lại không buông tay, tôi giật tiếp lần nữa nhưng không được. Tôi thực sự hận không thể cắn cho anh ta một cái để anh ta buông tay, sáng sớm ra đã lôi lôi kéo kéo trước mặt bao nhiêu người, đúng là muốn phá hoại sự trong sáng của tôi mà! Tôi dùng sức toàn thân kéo giật lại tấm thẻ, ai ngờ lúc này Trương Văn đột nhiên buông tay, kết quả tôi ngã phịch xuống đất, mông đau điếng. Rốt cục tôi nóng máu, phủi phủi mông, nhảy bật dậy, nghển cổ rống lên với Trương Văn: “Cũng chẳng phải tôi thuê người đánh thầy, thầy gây khó dễ cho tôi làm gì?”

“Cũng không khác gì đâu, tất cả cũng là vì cô!” Vụ tranh chấp của chúng tôi thu hút sự chú ý của những giáo viên và sinh viên khác, Trương Văn xem xét tình hình, kéo tôi đi. Đến một chỗ vắng vẻ, anh ta mới bỏ tôi ra, chất vấn: “Vưu Dung, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô vẫn ghi nhớ mối thù lần trước nên lần này mới đến chỉnh tôi không?”

“Thù gì chứ thầy? Sao tôi phải chỉnh thầy hả?” Tôi bị Trương Văn hỏi đến mức mụ mẫm đầu óc.

“Chính là chuyện tôi đặt cho cô cái biệt hiệu Ngực to!” Trương Văn đột nhiên không đánh mà khai.

Hay lắm, thì ra là tên tiểu tử nhà anh dẫn quỷ vào làng! Vưu Dung tôi và anh thề không đội trời chung! Có lẽ Trương Văn thấy tôi đột nhiên trở nên giận không thể tả, vội bào chữa: “Tôi chỉ đọc thành ngữ thôi, vừa khéo Võ Nhị* gọi tên cô, chỉ kết hợp vậy thôi là biệt danh của cô tự nhiên thành, có thể trách ai chứ? Cũng không đến mức phải báo thù tôi, để tôi làm trợ thủ cho cái tiết mục biến thái của cô đi!”

(Võ Nhị, ý nói Vũ Đạo, tên thật là Võ Thụ.)

Tiết mục của tôi biến thái chỗ nào? Nó rất là bình thường đấy! Đúng là muốn đập chết anh, có điều bây giờ không đánh lại được anh, có câu nói gì nhỉ, đợi tôi luyện được tuyệt thế võ công sẽ quay lại thu phục anh. (Câu nói đó chẳng khác nào bảo, ‘Thôi đi, không đánh lại được anh thì mối thù này tôi đành nhịn vậy!’)

“Cho thầy làm trợ thủ là để chăm sóc thầy, là chuyện rất tốt đẹp, lúc giành được phần thưởng tôi sẽ chia cho thầy một nửa.”

“Cô một vừa hai phải thôi, lần đầu tiên tôi nói Ngực to đã đủ thê thảm rồi, hôm sau chẳng hiểu sao lại bị Võ Nhị đập cho một trận, lần này cô lại bảo anh ấy dùng vũ lực bức ép dân lành!” Trương Văn tức tối bất bình.

Vết thương này chẳng lẽ là do Vũ Đạo đánh sao? Không nhìn ra đấy, công phu của Vũ Đạo lợi hại thật! Chẳng trách hôm ấy tôi đá, anh ta lại tránh né theo phản xạ như vậy.

“Một giáo viên dạy Không thủ đạo như anh mà đến một giáo viên vật lý cũng đánh không lại, không biết xấu hổ hay sao mà còn nói ra!” Nói xong, tôi quay người chạy mất, Trương Văn lẩm bẩm gì đó phía sau tôi nghe không rõ.

Lúc quay về phòng kí túc tôi mới phát hiện, tôi bị Trương Văn làm khổ nên quên mất không điểm danh cho Tiểu Dư. Tôi vội vàng nhận lỗi, chấp nhận ngày mai tiếp tục phục vụ cho cô ấy.

Trên đường đến lớp, nhìn thấy Viên Duyệt, trong lòng tôi vẫn có chút xấu hổ, bây giờ bên cạnh cậu ta luôn có một nam sinh, nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta giống con gái dân lành bị địa chủ cướp về vậy! Aiz, vẫn nên nghe lời Vũ Đạo, tha cho cậu ta một đường sống thôi!

Trong giờ học, nghe thấy đám nam sinh nổi khùng về mấy cô giáo dạy kèm tâm lý ‘đã từng rất xinh đẹp sexy’, kêu la là bị lừa rồi âm thầm mắng Vũ Đạo, Vương Cát đi qua hỏi giáo viên dạy kèm tâm lý của tôi là ai. Lúc biết được là bác sĩ trong trường dạy, mọi người đều câm lặng, không nổi điên lên nữa!? Chẳng lẽ bác sĩ đó còn thê thảm hơn mấy cô giáo đã qua thời xinh đẹp sexy sao??

Thoắt cái đã đến giờ thể dục buổi chiều, vết thương trên mặt Trương Văn hồi phục rất nhanh, lúc này đã đỡ hơn buổi sáng rất nhiều, xem ra Trương Văn có khả năng hồi phục như cầm thú rồi, vậy cũng có thể gọi anh ta là ‘thầy giáo nửa cầm thú’. Có điều cũng có khả năng là vì bình thường bị người ta đánh suốt nên vậy, không hổ danh là bao cát được tinh tuyển.

Lúc mọi người tự luyện tập thì một nữ sinh đi đến bên cạnh Trương Văn, nhìn kĩ thì ra là Trần Hiểu Hiểu, cô ấy được gọi là báu vật cao cấp, thân hình chỗ lồi chỗ lõm, nhìn sexy quyến rũ lắm. Ôi mẹ ơi, mẹ xem xem mẹ đặt tên con là Vưu Dung, mà không những con ngực phẳng, mặt lại bình thường, mẹ xem cha mẹ người ta kìa, đặt tên là Hiểu Hiểu* mà người ta chẳng có chỗ nào nhỏ cả! Sớm biết vậy thì con nhất định bắt mẹ đặt tên con là ‘Vưu Tiểu Bình*’.

(Hiểu Hiểu, gốc là 晓晓, phiên âm là Xiǎo xiǎo, đồng âm với từ tiểu, tức là nhỏ, người dịch chú thích)

(Vưu Tiểu Bình, ý bạn ấy muốn nói, vừa nhỏ vừa bình thường, người dịch chú thích.)

Trần Hiểu Hiểu quan tâm hỏi Trương Văn: “Thầy à, mặt thầy làm sao vậy?”

“Không lẽ thầy gặp phải cướp sao?” Một nữ sinh khác cũng lao đến.

“Thầy Trương, vậy thầy có thắng không? Bọn cướp sao rồi? .....” Nữ sinh khác cũng líu ríu lao đến bên cạnh Trương Văn, chỉ để lại một mình tôi đứng ở xa xa.

Trương Văn xấu hổ gãi gãi đầu, “Không phải gặp cướp, chẳng qua là tập tành một chút ấy mà.”

Tôi ở xa giễu cợt cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tập tành cái gì chứ, bị ăn đòn thì có!”

Trương Văn tức tối trừng mắt nhìn tôi rồi quay lại với cô nữ sinh kia, vui vẻ nhã nhặn nói: “Các em nhất định phải luyện tốt Không thủ đạo, để đề phòng gặp phải cướp nhé.”

Trương Văn chuyển giọng, nhìn về phía tôi, giễu cợt: “Có điều có vài người lại không cần lo lắng, chỉ sợ cô ta có muốn tặng thì cướp nó cũng chẳng cần ấy chứ. Bây giờ cướp cũng yêu cầu cao lắm đấy!”

Anh dám… giễu tôi sao, sẽ có lúc anh phải khóc đấy! Nghe những lời Trương Văn vừa nói, đám nữ sinh tiếp tục luyện tập, hình như còn chăm chỉ hơn lúc trước. Tôi cũng hăng hái tập luyện, mẹ nó chứ, nếu như cướp mà có gặp phải tôi, cướp đồ của tôi là chuyện nhỏ, nếu như không nhận ra tôi là con gái thì xem tôi đánh nó thành con gái thế nào nhé!

Hết giờ thể dục. tôi và Phạm Thái cùng đi đến nhà tắm của trường. Lần đầu đi đến nhà tắm công cộng, tôi rất chi xấu hổ. Nhìn thân hình và khuôn mặt của Phạm Thái, tôi thật sự thấy hối hận vì sao lại cùng đến đây với cô ấy. Khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ chạy xa xa chỗ cô ấy, tôi chọn tắm bên cạnh một chiến hữu có thân hình không khác tôi làm mấy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, dù sao chúng tôi cũng tương đối bình đẳng, không có kì thị và tự ti. Ai biết mới tắm được một lúc, nữ sinh đó tắm xong, sau đó thì hay rồi, Trần Hiểu Hiểu ngạo nghễ đi đến. Sau khi nhìn thấy bộ ngực cỡ D của cô ấy thì tôi suýt chút nữa ngạt thở, bạn trai của cô ấy không biết có bị ngột chết ở đó không nữa! Aiz, áo ngực của người ta đúng là có tác dụng của áo ngực, đâu có giống của tôi, chỉ để trang trí! Mẹ ơi, nếu như sau khi tốt nghiệp mà con vẫn chưa dậy thì, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ!

Tôi ngừng động tác lại, thầm nghĩ liệu không biết có thể tặng miễn phí cho cô ấy cái biệt hiệu Ngực to của tôi không. Trần Hiểu Hiểu bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng cũng nổi cáu:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Nhìn một chút, cậu cũng có nhỏ đi một số đâu, hung hăng cái gì chứ?” Ngực lớn họng cũng lớn thật!

“Đi mà nhìn mình ấy, nhìn tôi làm cái gì!” Trần Hiểu Hiểu khẩu khí cũng chẳng hiền lành gì.

Tôi cũng nổi điên, “Tôi cũng lớn rồi, ai thèm nhìn cậu chứ, tối nào tôi cũng ôm nó ngủ như mèo đấy!”

Trần Hiểu Hiểu khinh thường nhìn xuống ngực tôi, giễu: “Như cái miếng gỗ chà quần áo ấy!”

“Cậu thì hay rồi, đến một trăm tám mươi mét đấy, không sợ ngực quất cho đỏ mặt à!” Tôi xuất chiêu độc, nói xong liếc nhìn cô ấy tức giận đến mức bộ ngực khủng kia cứ phập phồng không thôi, tôi vắt khăn tắm lên vai, rời khỏi nhà tắm, Phạm Thái cũng tắm qua loa rồi đi ra cùng.

Tôi ôm một bụng tức đi ra khỏi nhà tắm, kết quả đụng trúng con ếch Chu Hữu đến nhà tắm để bơi, cậu ta nhìn thấy Phạm Thái thì mắt lập tức phát sáng, lên tiếng chào: “Tắm xong rồi hả, có nhiều người không?”

“Người trong nhà tắm nữ nhiều hay không thì liên quan gì đến cậu!” Tôi ném cho cậu ta một câu rồi kéo Phạm Thái đi.

Buổi tối, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, nguyên nhân không phải không ngủ được, mà là tôi đang buồn phiền rằng, vì sao tôi nằm xuôi, nằm nghiêng, nằm úp, tôi vẫn không cảm thấy trước ngực mình có gánh nặng vậy?

Đau xót… ngực nhỏ không thể oán hận xã hội được!

Chương 18: Tiếp tục bị thương.

Một đêm khó ngủ, vừa mở mắt đã lập tức chạy đi điểm danh, hôm nay Trương Văn không làm khó tôi, anh ta chỉ lười biếng nhìn tôi rồi đánh dấu, hờ hững nói: “Cô vẫn nên bảo cái em nữ sinh xinh đẹp hôm đầu tiên điểm danh hộ, tiếp tục làm giúp cô đi.”

“….” Anh đợi đấy, tôi đây sẽ cải thiện quan hệ với Vũ Đạo, để anh ta ngày nào cũng ‘tập dợt’ với anh! Tôi thở phì phì quay người định đi thì đột nhiên nhớ ra hôm nay không thể quên điểm danh cho Tiểu Dư, vậy nên tôi vội vàng đi đến chỗ giáo viên thể dục của Tiểu Dư.

Có lẽ vụ tranh chấp ngày hôm qua với Trương Văn bị giáo viên khác chú ý nên giáo viên thể dục của Tiểu Dư vừa liếc mắt đã nhận ra tôi, “Em không biết không thể điểm danh hộ cho người khác sao!”

Aiz, làm người nổi tiếng khó, làm nữ sinh nổi tiếng còn khó hơn! Buồn bực quay về kí túc, bị Tiểu Dư mắng cho một trận, tôi thề ngày mai nhất định sẽ cố gắng trả lại ân tình cho Tiểu Dư.

Tám giờ sáng là tiết học của Vũ Đạo, mọi người đều vô cùng thận trọng, không dám đến muộn nữa, rất nhiều nam sinh thậm chí còn mang theo bữa sáng vội vàng đến giảng đường. Vào lớp được một lúc, Vũ Đạo đột nhiên dừng bài giảng, cầm một chai nước khoáng đến chỗ Lý Tiêu, thì ra Lý tiêu ăn sáng bị Vũ Đạo phát hiện, lúc này miệng còn đầy đồ ăn, nói không nên lời. Khóe miệng cậu ta có những hạt vừng còn sót lại vẫn đang run rẩy, tôi đoán cậu ta ăn bánh nướng rắc vừng, hơn nữa lúc này cậu ta rất căng thẳng.

Vũ Đạo đưa chai nước khoáng cho Lý Tiêu, tốt bụng nói: “Đừng nghẹn nữa, uống chút nước đi.”

Lý Tiêu không dám nhận, Vũ Đạo tiếp tục nói: “Bị nghẹn ngất đi trong giờ của tôi, nhà trường truy cứu ra, tôi cũng không biết giải thích thế nào.”

Nói xong, Vũ Đạo tự đặt chai nước khoáng lên bàn, đi về bục giảng, trịnh trọng nói với mọi người:


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .